CHÂN DUNG MỘT ĐẠI GIA
Nền kinh tế việt nam sau sự kiện ra nhập WTO đã chuyển mình mạnh mẽ, sự hội nhập mang đến vô vàn cơ hội cho những doanhh nghiệp, doanh nhân phát triển và khẳng định mình. Trong những con người ngày đêm hăng say lao vào công việc để góp phần phát triển kinh tế đất nước xuất hiện một tầng lớp các doanh nhân giàu có, thành đạt. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao khó khăn trong kinh doanh, họ đã phát triển, khẳng định được tên tuổi của mình, thương hiệu doanh nghiệp của mình. Xã hội luôn tôn vinh những con người đã góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp những thành công nho nhỏ của từng cá nhân, từng doanh nghiệp để làm nên một nước Việt thay đồi nhanh chóng nhu ngày hôm nay. Và họ ưu ái đặt tên cho những con người đó với 2 chữ trìu mến: ĐẠI GIA.
Thật vinh dự và cũng thật tự hào biết bao khi trong tập thể lớp 245a ngày nào với những cô cậu sinh viên vô tư và trong sáng, sau 10 năm ra trường, lăn lộn mấy vòng thì 2 từ trìu mến mà cả xã hội muốn dành cho một bộ phận doanh nhân nổi tiếng đã xuất hiện ở 245a ngày nào...
Trong một lô một đống các đại gia của lớp xin được nói về một con người, anh là một người hay cười và hay bỏ học khi xưa. Khi còn học trong trường, anh là một người nổi tiếng của lớp, nói đến anh cả lớp ai cũng nhớ, tiền học phí hằng kỳ được anh dành cho bi a hoặc xóc đĩa, cuối kỳ thiếu tiền đóng học thì anh làm con lô ăn hai nháy lại thừa tiền đóng, anh không hút thuốc nhưng lại ham la cà quán xá, cả căng tin của trường là các bạn của anh ngồi đó. Anh có mối quan hệ rất thân thiết với các bạn gái trong lớp nhờ duyên nói chuyện tán gái và tài giấu chuyện láo toét....Năm thứ 2, do là con người có bản tính ham kinh doanh, anh lẳng lặng trốn học hàng tháng đi làm tiếp thị, PR...để kiếm tiền..... ăn học. Cứ như vậy anh cuốn vào công việc, việc học với anh chỉ là việc phụ, nhưng với tài chạy chọt anh vẫn đủ điều kiện thi hết các môn, và với tài nhìn xuyên gầm bàn anh đã vượt qua các bài thi với sự giám sát vô cùng chặt chẽ của Thầy Thất, Thầy Láng, Thầy Sơn hay kể cả thầy Kim hiệu trưởng có coi thì anh vẫn có thể làm xiếc trước mặt các thầy. Bỏ học đi làm thêm để lấy tiền...ăn học, anh trở thành một người luôn xông xênh, hay mời anh em ra quán, tuy nhiên anh lại hay quên mang tiền đi (tật hay quên thôi, các bạn đừng nghĩ gì) tiền kiếm được anh dành đầu tư vào đánh xóc đĩa ở nhà Bạn Hiền Nam Định ( giờ cũng là 1 đại gia trong ngành diệt mối, diệt gián - ấm ớ diệt mịe nó cả người..) hoặc anh đầu tư vào đánh chắn ăn tiền ở nhà bạn Châu( có bao nhiêu cũng nộp cả cho bạn Châu), đánh bi-a với bạn Huy( toàn bị Huy lùn nó thịt), tuyệt nhiên anh không bia rượu mấy khi và hoàn toàn ko bao gái (anh muốn gái bao cơ, bao gái tiếc lứm). Trong thời gian học hành anh tỏ ra là một sinh viên ngoan ngoãn, chỉ duy nhất 1 lần anh vác tủ, vác ghế đánh nhau với 1 bạn khác (cũng là đại gia rồi đấy) ở một chiếu bạc xa HN mà thôi. Vật vờ như vậy rồi với tài luồn lách và LOBBY anh đã vượt qua kỳ bảo vệ với điểm xuất sắc (ko hiểu các thày giáo chấm a xuất sắc ở điểm nào, cái này khó đoán nhưng các thày là nhiều thâm ý lắm...)
Ra trường, như con chim sổ lồng, anh bắt đầu lao vào làm ăn, anh làm thuê cho một số công ty truyền thông, điện thoại nổi tiếng của thế giới, rồi với bản tính nổi trội và đa mưu túc kế của anh, anh quyết không chịu kiếp làm thuê. Anh bỏ việc. Bẵng đi một thời gian, anh bặt vô âm tín, rồi bỗng một hôm mọi người nhận được thiếp hồng của anh. Anh lấy vợ, một bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Đám cưới của anh được tổ chức linh đình ngay tại trung tâm của trung tâm Hà Nội, các bạn đến dự đông vui và luôn chúc cho anh chị hạnh phúc đến đầu long răng bạc. Sau đó một thời gian, đúng vào thời kỳ đất nước chuyển mình ra nhập WC, à quên WTO mọi người thaya snah tỏng vai trò là Phó giám đốc một cty chuyên về lĩnh vực phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, rồi lại với tài leo trèo mà ko ngã, cộng với bản tính quyết đoán, ham lãnh đạo, hienẹ nay anh đã trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty lớn mà trang web của nó toàn viết bằng tiếng anh, bạn nào yếu tiếng anh thì chỉ có chịu ko đọc được, cũng có lần nah tâm sự rằng anh cũng chả đọc được, miễn nó là tiếng anh là được rồi. hay , thật là hay.
Là một ĐẠI GIA thành đạt, anh luôn biết thưởng thức cuộc sống của một đại gia đúng nghĩa. Anh đi xe hơi xịn laọi bậc nhất, anh dùng điện thoại loại mới nhất hiện nay với những tính năng vô cùng phong phú, quần áo trên người là những bộ đồ hàng hiệu, với những đôi giày hàng ngìn đô la Campuchia và những đôi chân dài miên man cũng là một niềm yêu thích của anh... nhưng anh cũng thật giản dị trong giao tiếp, mời các bạn cafe anh luôn chọn những địa điểm quán cóc rẻ nhất...Có lần anh tâm sự:
- Tớ giừ chả thiếu gì. ăn uống toàn loại xịn, cả ngày ở trong văn phòng sang trọng, máy lạnh kêu rì rì. Gặp các bạn tớ mừng lắm, anh em mình sang vỉa hè bên đường uống ly cafe đê. Tiếc là mình hơi bận, để hôm khác mình rủ bạn đi ăn nhé.
Cuộc sống cứ trôi đi, chúng tôi biết rằng chờ bữa ăn của anh mời có mà đến Giằm Tây Đen, nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước đi của anh, từng sự thành công của anh. Đó là niềm vinh dự của 245a, niềm vinh dự của tất cả chúng ta - những thành viên 245a yêu quý. Anh như một tấm gương về sự thành đạt mà chúng ta, mỗi thành viên 245a cần học tập.
Người không mang họ
Ký sự viết lúc 15h30 ngày 14 tháng 4 năm 2009 tại một nơi rất xa.
( Đón xem phóng sự kỳ sau : Chuyện bây giờ mới kể ở 245a)
Nền kinh tế việt nam sau sự kiện ra nhập WTO đã chuyển mình mạnh mẽ, sự hội nhập mang đến vô vàn cơ hội cho những doanhh nghiệp, doanh nhân phát triển và khẳng định mình. Trong những con người ngày đêm hăng say lao vào công việc để góp phần phát triển kinh tế đất nước xuất hiện một tầng lớp các doanh nhân giàu có, thành đạt. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bao khó khăn trong kinh doanh, họ đã phát triển, khẳng định được tên tuổi của mình, thương hiệu doanh nghiệp của mình. Xã hội luôn tôn vinh những con người đã góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp những thành công nho nhỏ của từng cá nhân, từng doanh nghiệp để làm nên một nước Việt thay đồi nhanh chóng nhu ngày hôm nay. Và họ ưu ái đặt tên cho những con người đó với 2 chữ trìu mến: ĐẠI GIA.
Thật vinh dự và cũng thật tự hào biết bao khi trong tập thể lớp 245a ngày nào với những cô cậu sinh viên vô tư và trong sáng, sau 10 năm ra trường, lăn lộn mấy vòng thì 2 từ trìu mến mà cả xã hội muốn dành cho một bộ phận doanh nhân nổi tiếng đã xuất hiện ở 245a ngày nào...
Trong một lô một đống các đại gia của lớp xin được nói về một con người, anh là một người hay cười và hay bỏ học khi xưa. Khi còn học trong trường, anh là một người nổi tiếng của lớp, nói đến anh cả lớp ai cũng nhớ, tiền học phí hằng kỳ được anh dành cho bi a hoặc xóc đĩa, cuối kỳ thiếu tiền đóng học thì anh làm con lô ăn hai nháy lại thừa tiền đóng, anh không hút thuốc nhưng lại ham la cà quán xá, cả căng tin của trường là các bạn của anh ngồi đó. Anh có mối quan hệ rất thân thiết với các bạn gái trong lớp nhờ duyên nói chuyện tán gái và tài giấu chuyện láo toét....Năm thứ 2, do là con người có bản tính ham kinh doanh, anh lẳng lặng trốn học hàng tháng đi làm tiếp thị, PR...để kiếm tiền..... ăn học. Cứ như vậy anh cuốn vào công việc, việc học với anh chỉ là việc phụ, nhưng với tài chạy chọt anh vẫn đủ điều kiện thi hết các môn, và với tài nhìn xuyên gầm bàn anh đã vượt qua các bài thi với sự giám sát vô cùng chặt chẽ của Thầy Thất, Thầy Láng, Thầy Sơn hay kể cả thầy Kim hiệu trưởng có coi thì anh vẫn có thể làm xiếc trước mặt các thầy. Bỏ học đi làm thêm để lấy tiền...ăn học, anh trở thành một người luôn xông xênh, hay mời anh em ra quán, tuy nhiên anh lại hay quên mang tiền đi (tật hay quên thôi, các bạn đừng nghĩ gì) tiền kiếm được anh dành đầu tư vào đánh xóc đĩa ở nhà Bạn Hiền Nam Định ( giờ cũng là 1 đại gia trong ngành diệt mối, diệt gián - ấm ớ diệt mịe nó cả người..) hoặc anh đầu tư vào đánh chắn ăn tiền ở nhà bạn Châu( có bao nhiêu cũng nộp cả cho bạn Châu), đánh bi-a với bạn Huy( toàn bị Huy lùn nó thịt), tuyệt nhiên anh không bia rượu mấy khi và hoàn toàn ko bao gái (anh muốn gái bao cơ, bao gái tiếc lứm). Trong thời gian học hành anh tỏ ra là một sinh viên ngoan ngoãn, chỉ duy nhất 1 lần anh vác tủ, vác ghế đánh nhau với 1 bạn khác (cũng là đại gia rồi đấy) ở một chiếu bạc xa HN mà thôi. Vật vờ như vậy rồi với tài luồn lách và LOBBY anh đã vượt qua kỳ bảo vệ với điểm xuất sắc (ko hiểu các thày giáo chấm a xuất sắc ở điểm nào, cái này khó đoán nhưng các thày là nhiều thâm ý lắm...)
Ra trường, như con chim sổ lồng, anh bắt đầu lao vào làm ăn, anh làm thuê cho một số công ty truyền thông, điện thoại nổi tiếng của thế giới, rồi với bản tính nổi trội và đa mưu túc kế của anh, anh quyết không chịu kiếp làm thuê. Anh bỏ việc. Bẵng đi một thời gian, anh bặt vô âm tín, rồi bỗng một hôm mọi người nhận được thiếp hồng của anh. Anh lấy vợ, một bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Đám cưới của anh được tổ chức linh đình ngay tại trung tâm của trung tâm Hà Nội, các bạn đến dự đông vui và luôn chúc cho anh chị hạnh phúc đến đầu long răng bạc. Sau đó một thời gian, đúng vào thời kỳ đất nước chuyển mình ra nhập WC, à quên WTO mọi người thaya snah tỏng vai trò là Phó giám đốc một cty chuyên về lĩnh vực phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, rồi lại với tài leo trèo mà ko ngã, cộng với bản tính quyết đoán, ham lãnh đạo, hienẹ nay anh đã trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty lớn mà trang web của nó toàn viết bằng tiếng anh, bạn nào yếu tiếng anh thì chỉ có chịu ko đọc được, cũng có lần nah tâm sự rằng anh cũng chả đọc được, miễn nó là tiếng anh là được rồi. hay , thật là hay.
Là một ĐẠI GIA thành đạt, anh luôn biết thưởng thức cuộc sống của một đại gia đúng nghĩa. Anh đi xe hơi xịn laọi bậc nhất, anh dùng điện thoại loại mới nhất hiện nay với những tính năng vô cùng phong phú, quần áo trên người là những bộ đồ hàng hiệu, với những đôi giày hàng ngìn đô la Campuchia và những đôi chân dài miên man cũng là một niềm yêu thích của anh... nhưng anh cũng thật giản dị trong giao tiếp, mời các bạn cafe anh luôn chọn những địa điểm quán cóc rẻ nhất...Có lần anh tâm sự:
- Tớ giừ chả thiếu gì. ăn uống toàn loại xịn, cả ngày ở trong văn phòng sang trọng, máy lạnh kêu rì rì. Gặp các bạn tớ mừng lắm, anh em mình sang vỉa hè bên đường uống ly cafe đê. Tiếc là mình hơi bận, để hôm khác mình rủ bạn đi ăn nhé.
Cuộc sống cứ trôi đi, chúng tôi biết rằng chờ bữa ăn của anh mời có mà đến Giằm Tây Đen, nhưng tôi vẫn theo dõi từng bước đi của anh, từng sự thành công của anh. Đó là niềm vinh dự của 245a, niềm vinh dự của tất cả chúng ta - những thành viên 245a yêu quý. Anh như một tấm gương về sự thành đạt mà chúng ta, mỗi thành viên 245a cần học tập.
Người không mang họ
Ký sự viết lúc 15h30 ngày 14 tháng 4 năm 2009 tại một nơi rất xa.
( Đón xem phóng sự kỳ sau : Chuyện bây giờ mới kể ở 245a)